{Oneshot} and people say

and people say | by Chunnie | beta reader Ngư & Pon >u<  
ABO au, alpha!Seokjin x Beta!Taehyung, một chút ot7

a/n: cuối cùng cũng thỏa nguyện viết fic taejin rồi huhu ;;u;;
chúc mừng tháng taejin >u<

and people say;

Mọi người nói rằng Seokjin trông chẳng giống một alpha cho lắm.

Taehyung thì chẳng hiểu vì sao người ta lại nghĩ như thế. Dáng người anh cao và lớn hơn cậu, dù so với Taehyung chỉ là một beta cũng không khác biệt quá nhiều. Nhưng cũng chưa một lần cậu đứng bên Seokjin mà không cảm thấy mình dường như vẫn nhỏ bé hơn anh rất nhiều. Mà đó chẳng phải chính là điểm quan trọng nhất hay sao? Rằng đối với một alpha, cho dù ta có thể đường hoàng đứng bên cạnh, không cần khép nép hay ngước lên, cứ thế nhìn thẳng vào mắt người đó, thì ở đối phương vẫn cứ có điều gì như gọi tên là alpha, chẳng gì có thể thể so bì được.

“Cậu thì có bao giờ thấy tên alpha nào không giống alpha đâu hả Taehyung.” Một người bạn kế bên vỗ vỗ vai cậu cười khẩy. Và đúng là Taehyung chẳng bao giờ đồng tình với những cuộc bàn tán về việc một ai đó không giống hoặc không xứng là alpha chỉ vì biểu hiện bên ngoài của họ. Hoặc là vì người ta vốn không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài, hoặc là vì cậu luôn có thể cảm nhận được điều đó.

Cũng như cách cậu biết rõ Seokjin nhất định là một alpha vậy.

Và có những người khác nói rằng chẳng phải alpha có mùi hương đặc biệt hay sao, một cái gì đó nồng nàn hơn những người khác, đặc quánh hơn những người khác, có đôi khi khiến ta khó thở và quyện vào trong trí óc như một thứ mệnh lệnh để ta phục tùng.

Vậy tại sao mùi hương của Seokjin mãi chỉ nhàn nhạt thanh mát như vậy? Ấy không phải một lời chê hay một điều để than phiền, chỉ là họ hoài nghi như vậy thôi.

Taehyung thì chẳng hiểu vì sao người ta lại không cảm thấy mùi hương của Seokjin cũng đặc biệt như bất cứ alpha nào khác. Đặc biệt ở chỗ không giống những alpha khác, nhưng vẫn có đôi khi khiến Taehyung khó thở và quyện vào trong trí óc cậu như không thể gột rửa được.

“Chỉ có mình mình cảm thấy như thế thôi sao?”

“Có lẽ là như thế.” Jimin gật gù, “với mình thì mùi của anh ấy chỉ là rất thanh mát thôi, hoàn toàn dễ chịu và không khó thở chút nào hết.”

Mà ấy là người ta vẫn hay bảo omega còn nhạy cảm với mùi hương của alpha hơn nhiều.

“Taehyung à, cậu biết đấy.” Jimin bỗng bật cười khoái trá, “cái chuyện mà nếu như hai người tương thích làm bạn đời của nhau thì mùi hương của đối phương sẽ trở nên vô cùng mê hoặc.”

Taehyung biết Jimin chỉ đang nói ra chuyện đó để trêu mình mà thôi, nhưng cậu cũng sẽ chẳng hề phủ nhận mình vẫn còn tin vào cái gọi là số phận sắp đặt như thế, cho dù chúng giống như những giai thoại và cổ tích hơn là thực tế.

Và cậu cũng cười hùa theo Jimin, giữ lại một câu hỏi ngu ngốc rằng chẳng phải những câu chuyện ấy đều là giữa alpha và omega hay sao, rằng liệu đã từng có ai kể câu chuyện một alpha và một beta sinh ra để dành cho nhau hay chưa hả Jimin?

Nhưng Taehyung chỉ hỏi, một câu hỏi cũng ngu ngốc chẳng kém nhưng ít nhất cũng sẽ khiến Jimin bật cười thay vì phải dừng lại suy nghĩ, “Thế liệu anh Seokjin có thấy mình có mùi hương mê hoặc không nhỉ?”



Mọi người nói rằng Seokjin có lẽ chẳng xứng đáng trở thành một alpha đầu đàn.

Taehyung lập tức bất bình, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ai khác đảm nhiệm vị trí đó, khi mà cậu đã được giới thiệu về Seokjin là con trai của thủ lĩnh của họ lúc bấy giờ và vẫn luôn nhìn anh là như vậy.

Có người nói rằng chuyện kế nhiệm cũng chẳng quan trọng đến mức đó, họ luôn có thể bầu ra một người giỏi giang, mạnh mẽ và xứng đáng gánh vác trọng trách này hơn mà. Taehyung thì chẳng hiểu vì sao người ta lại nhìn thấy một lí do nào việc Seokjin không xứng đáng.

Nhưng người ta vẫn tiếp tục rủ rỉ với nhau những lời đó, mặc cho việc Taehyung chẳng hề muốn nghe và chẳng hề tin bọn họ chút nào.

“Anh ấy không phải như thế!” Cậu bực dọc hét lên, đứng phắt dậy khỏi đám đông đang tụ tập bàn tán. Taehyung thích mọi người và thích nghe những câu chuyện không bao giờ ngơi nghỉ, nhưng chuyện về Seokjin và những điều tồi tệ lẽ ra chẳng nên được gắn liền với tên anh thì không phải một trong số đó.

Tiếng hét của Taehyung đã thu hút kha khá sự chú ý của mọi người xung quanh bầy đàn của họ, bao gồm cả Seokjin, người đang nhìn cậu với một ánh mắt thật khó xử. Taehyung tự hỏi liệu anh có biết những chuyện bọn họ đang nói về mình hay không.

Câu hỏi của cậu được giải đáp vào bữa tối hôm đó, khi họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn và bỗng Seokjin đưa tay xoa đầu cậu. “Taehyung à, những chuyện đó em đừng để tâm nữa.”

Chẳng biết từ khi nào, vị trí đối diện Seokjin trên bàn ăn lại luôn dành cho Taehyung, dù lẽ ra một alpha đầu đàn tương lai thì nên ngồi với những alpha khác. Taehyung chỉ nhớ rằng có một lần cậu vô tình nói rằng rất muốn được ngồi ăn cùng anh, rồi cũng ngay tối hôm ấy giữa nhà ăn tập thể cậu nghe được tiếng Seokjin rõng rạc nói, “Chỗ này có người rồi, là của Taehyung.”

Taehyung nhớ rõ khoảnh khắc mình ngây ngốc đứng bên cạnh bàn ăn của anh, cậu alpha kia cũng lầm bầm thắc mắc vì sao bỗng dưng lại có sự sắp xếp như vậy. Seokjin lại rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu mà bảo rằng, “Từ giờ chỗ này sẽ là của Taehyung, chỉ của riêng em ấy thôi.”

Ngay cả một chỗ ngồi ăn Seokjin cũng đã bảo vệ lấy cho cậu như thế, chỉ nhớ lại những lời ấy thôi cũng khiến mặt Taehyung bất chợt đỏ lên. Vậy mà những chuyện bàn tán vô thưởng vô phạt này, cậu lại không thể bảo vệ anh.

“Nhưng họ cứ liên tục nói như vậy.” Taehyung vẫn không nhịn được bất bình mà kêu lên, vả lại, cậu cũng muốn cho Seokjin biết, dù cậu chỉ có thể lí nhí nói ra lời tiếp theo, “và em không thể không để tâm đến chuyện liên quan đến anh được.”

Seokjin bật cười, thu tay lại làm bộ chống cằm suy nghĩ một chút. “Vậy thì hãy chỉ để tâm đến anh thôi, và chúng ta sẽ nói những chuyện khác nhé.”

Thật không đáng ngạc nhiên là Seokjin đã làm đúng như thế thật. Anh ngồi quây quần cùng mọi người sau bữa tối, để Jungkook nằm bẹp trong lòng dù nhóc đã to lớn lắm rồi, để Taehyung cũng to lớn chẳng kém dụi đầu lên vai anh, và vui vẻ trò chuyện thậm chí bằng cả những câu bông đùa lố bịch nhất. Khi tiếng cười lớn của Seokjin vang lên bên tai, Taehyung quả thực không thể để tâm đến bất kì điều gì ngoài anh, mặc cho có ai đó bảo rằng trông anh thật ngu ngốc và chẳng có chút quyền lực nào của một vị alpha đầu đàn hết.

Và rồi có những người nói rằng tại sao họ không tổ chức một cuộc thi đấu, để người mạnh mẽ và xứng đáng nhất trở thành alpha đầu đàn của họ.

Taehyung đã không còn thấy bực bội với những chuyện như thế nữa, mà thực tế là trong bầy họ có quyền được yêu cầu một sự trao quyền thật sự bình đẳng và đáng nể phục. Nhưng cậu vẫn chẳng thể kìm được nói với họ rằng cho dù như thế thì Seokjin vẫn sẽ chiến thắng mà thôi.

“Ấy là cậu đang thiên vị và tin tưởng anh ấy mù quáng quá rồi Taehyung à.” Người bạn kia lại vỗ vai cậu mà cười. Taehyung cũng chẳng có gì để chối cãi, chẳng phải bọn họ vốn dĩ nên đặt nhiều niềm tin hơn người lẽ ra sẽ trở thành alpha đầu đàn của họ hay sao?

Và Taehyung cũng sẽ không chối cãi, rằng cậu thực sự thích Seokjin nhất trên đời.

Mọi người hỏi rằng rốt cuộc là vì sao Taehyung lại tin tưởng vào Seokjin nhiều đến thế.

Taehyung kể cho họ nghe tất cả những điều từ nhỏ bé nhất đến vĩ đại nhất cậu đã trông thấy Seokjin làm cho đàn của họ, hầu hết những điều ấy lẽ ra chỉ là âm thầm nếu như chẳng phải vì Taehyung vẫn luôn dõi theo anh. Một số người gật gù ra chiều hiểu chuyện, còn Taehyung cũng chỉ biết mong mỏi rằng mỗi lời mình nói ra có thể bảo vệ cho Seokjin dù chỉ một chút thôi.

“Cậu thật sự đã quan sát Seokjin nhiều đến thế cơ à?” Hoseok hỏi, giọng điệu lẫn biểu cảm của anh thật sự đầy vẻ khó tin, mà ấy là Hoseok cũng chưa từng tỏ thái độ không tin tưởng Seokjin.

Taehyung chỉ gật đầu.

“Cậu giống như cái bóng của Seokjin ấy nhỉ!” Một người bạn khác nói đầy giễu cợt, rồi một vài tiếng cười khe khẽ vang lên xung quanh.

Đối diện Taehyung, Hoseok không cười, chỉ nhíu mày nhẹ một cái rồi tỏ ra bình thản. Taehyung cũng thật bình thản, giống như cách cậu vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Seokjin.

Và rồi có những người hỏi rằng nếu như Seokjin nhất định sẽ trở thành alpha đầu đàn của họ giống như Taehyung vẫn luôn tin tưởng, thì chẳng phải Seokjin sẽ mong muốn, mà không chỉ riêng anh, mọi người cũng sẽ đều kì vọng rằng anh sẽ kết đôi với một omega thật xứng đôi, cùng sinh ra những đứa con là alpha kế nhiệm hay sao? Tất thảy những điều đó một beta sẽ không thể làm được, rồi Taehyung sẽ còn mong mỏi điều gì ở Seokjin nữa đây?

Với câu hỏi ấy cậu không có câu trả lời cho họ. Taehyung cũng chẳng biết mình có thể đáp lại gì đây, bởi sẽ là nói dối nếu như cậu bảo rằng vốn dĩ mình cũng chưa từng mơ ước được ở bên cạnh Seokjin đến cuối đời, rằng cậu chỉ là rất yêu thích và tin tưởng anh như vậy thôi. Và mọi người cũng chẳng phải Jimin, để Taehyung có thể nói ra những lời cợt nhả như kiểu, bởi vì trong số tất cả mọi người, mùi hương của anh chỉ trở nên đặc biệt và mê hoặc nhất với cậu, nên chắc chắn họ là một cặp trời sinh rồi. Mà ngay cả với Jimin, Taehyung cũng sẽ chẳng thể thừa nhận cái niềm tin mong manh và ngu ngốc ấy.

Mọi người nói rằng một alpha đầu đàn mà chẳng thể khiến người khác nể phục thì suy cho cùng chính là không xứng đáng.

Không phải ai cũng nói thế, nhưng cũng không phải chưa từng có ai nói thế. Chỉ là, đó là lần đầu tiên có một người trong bầy đàn của họ thật sự đứng lên và thách thức Seokjin với lời lẽ như thế, ngay giữa lúc họ đang tụ tập cùng nhau.

Chung quanh trở nên hoàn toàn lặng thinh chỉ trong chốc lát, không một ai hé thêm nửa lời, mọi ánh mắt đều đổ về hoặc Seokjin, hoặc gã alpha đang tỏ vẻ ngạo mạn đối diện với anh kia. Taehyung có thể cảm nhận được cơ thể Seokjin ở bên cạnh mình dường như cứng lại, nhìn được bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, nghe được tiếng hàm răng anh chậm rãi nghiến chặt. Còn trong lòng cậu cũng như bùng lên một cơn giận dữ không thể khống chế được.

Taehyung gần như không tự chủ được bật dậy, nửa thân mình che chắn trước mặt Seokjin. “Anh dựa vào đâu mà nói rằng anh ấy không khiến cho người khác nể phục?”

“Vậy cậu nhìn xem ở đây có ai phản đối ý kiến của tôi hay không, trừ cái bóng của Seokjin ra?”

Lần này, không còn ai cười hùa theo câu đùa cợt đó nữa, nhưng như vậy cũng chẳng khiến Taehyung bớt nhức nhối trước tên gọi đó. Trước khi cậu kịp lên tiếng cãi lại anh ta, một giọng nói khác đã vang lên.

“Một alpha đầu đàn mà đủ kiên nhẫn để không đá đít ngay mấy thằng ngạo mạn thích bêu rếu nói xấu người khác như cậu, thì tôi thấy cũng là rất đáng nể phục rồi.” Yoongi, người sống bên cạnh nhà Seokjin đã lên tiếng.

“Mà đấy là chưa kể mấy lần cậu kéo hội nói xấu người ta sau lưng đấy nhé. Lẽ nào làm alpha đầu đàn là phải biết chia bè kéo phái như vậy sao?”

Yoongi vừa dứt lời, đã có thể nghe thấy tiếng nhịn cười chắc chắn thuộc về Hoseok và Jungkook từ phía bên kia truyền sang.

“Thật ra thì, một alpha đầu đàn mà chỉ áp đặt ý kiến của mình lên người khác thì tôi thấy cũng không đáng nể phục lắm đâu.” Lần này là Jimin lên tiếng, Jungkook ngồi bên cạnh cũng ra sức gật đầu đồng tình.

Gã alpha kia nhận liên tiếp những lời phản bác, lại càng tỏ ra thù địch. “Vậy là sau cái bóng của Seokjin, lại có thêm một hàng xóm thân thiện, một cậu omega dính liền với cái bóng, và một thằng nhãi thích rúc trong lòng Seokjin sao? Toàn là những kiến đáng tin cậy đấy nhỉ?”

Lời miệt thị ấy bỗng chốc đem về cho gã nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm từ mọi người, khiến gã trông có vẻ chột dạ một chút. Còn Taehyung lúc này vẫn đứng trước mặt Seokjin chợt nghe thấy tiếng cười của anh, không giống tiếng cười lúc bông đùa cùng mọi người, cũng không phải tiếng cười lúc giả bộ dọa nạt đám con nít.

“Nực cười thật đấy, vậy có ai trong số những người này không phải thuộc bầy đàn của tôi? Mà lại không thể tiếp nhận ý kiến của họ?”

Nếu như Taehyung từng nghĩ rằng, ngay cả khi đối diện mặt đối mặt với Seokjin, cậu cũng cảm thấy mình có chút nhỏ bé, thì ngay lúc này đây, cả khi cậu còn đang đứng trước Seokjin như muốn bảo vệ anh, thì một lời ấy vẫn cứ khiến cậu như trở nên nhỏ bé. Lại là hai tiếng “của tôi” khiến tim Taehyung bỗng chốc run rẩy.

Chẳng lẽ lúc này, vẫn chỉ có duy nhất một mình cậu cảm thấy như vậy hay sao?

Nhưng gã alpha kia dường như cũng hơi chùn bước, ánh mắt của mọi người dần trở nên giống với Taehyung hơn.

“Được rồi, nghe chứ nghe chứ.” Gã cười khẩy, nhưng giọng nói đã bớt chút kênh kiệu. “Rõ là tôi cũng không xứng làm alpha của mọi người rồi. Nhưng tôi nói, anh ta không xứng, tôi muốn đề cử người khác.”

Gã nói rồi hất cằm về phía Namjoon. Và Taehyung biết rằng mình không nên làm như thế, cũng không có quyền làm điều đó, nhưng cậu lại không thể ngăn mình bất giác nảy sinh sự thù địch với Namjoon. Anh là một người tốt, Taehyung biết rõ điều đó, và nếu như ở trong một hoàn cảnh khác có người hỏi cậu Namjoon có thích hợp trở thành thủ lĩnh của họ hay không, cậu sẽ chẳng hề ngần ngại mà nói có.

Seokjin dường như cũng cảm nhận được thái độ dè chừng của Taehyung, từ đằng sau đưa tay xoa nhẹ lên bàn tay cậu trấn tĩnh cậu một chút. Anh khe khẽ lắc đầu với Taehyung, rồi cũng hướng về phía Namjoon đợi đối phương đưa ra lời đáp.

“À,” Namjoon chỉ bật cười, như thể anh vừa nghe được hay nghĩ ra một câu chuyện hài hước nào đó. “Xin lỗi anh bạn, nhưng mà ý kiến của tôi cũng giống như anh hàng xóm thân thiện và mấy cậu bạn ừm… nhãi này thôi, nếu cậu muốn theo tôi.”

Có lẽ lời của Namjoon thật sự là một câu chuyện cười, bởi cho dù Taehyung vẫn chưa thể cười nổi, thì những tiếng cười cũng đã lần lượt khe khẽ vang lên, như càng châm chọc thêm gã alpha kia.

Seokjin cũng khẽ cười, không lớn nhưng lại nhẹ nhàng như những lần anh cười đùa cùng bọn họ rồi đưa tay vỗ vỗ vai Taehyung, nghiêng người bước lên phía trước.

Nếu như Taehyung từng nghĩ rằng dù là đối mặt với Seokjin hay đứng trước mặt anh đều cảm thấy nhỏ bé, thì đứng sau lưng Seokjin, bỗng khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác thật quen thuộc, được che chở.

Mọi người bảo rằng phải chăng Seokjin sẽ chẳng bảo vệ được bầy của họ đâu.

Taehyung thì muốn kể cho họ nghe lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Seokjin, ngày mà anh dẫn cậu tránh khỏi cơn bão tuyết, lại bỗng chốc chỉ còn thấy bóng lưng anh vội vã đi tìm những đứa nhỏ khác chưa kịp chạy về nơi ẩn nấp.

Taehyung lại ước gì có thể để cho từng người một đứng ở vị trí của cậu lúc này, ở phía sau chứng kiến anh đối mặt với một gã ngạo mạn mà thất bại kia, cảm nhận thật rõ ràng cái cảm giác như đang được che chở này.

Nhưng Taehyung cũng ước rằng, trên đời sẽ chỉ có mình cậu được đứng ở vị trí này mà thôi. Đối mặt với Seokjin, ở phía trước anh, ở phía sau anh, cũng có thể sánh vai cùng anh.

Taehyung nghĩ rằng mọi người hẳn đã nói sai nhiều lắm. Họ vẫn luôn bàn tán nhau liệu sẽ có một ngày Seokjin sẽ mất đi quyền lực trước khi chính thức trở thành một alpha đầu đàn hay không, chẳng phải vì họ mất đi lòng tin vào anh, mà chỉ bởi họ hứng thú với câu chuyện Seokjin chẳng giống như một alpha vậy thôi.

Vậy nên hôm nay họ đã có câu trả lời rồi, rằng bất chấp tất cả những lời bàn tán và dè bỉu từ trước đến nay, vào giây phút vị trí của Seokjin thực sự bị đe dọa, anh vẫn có thể nhận được sự ủng hộ và tin cậy của rất nhiều người, cũng có thể đường hoàng đứng lên bảo vệ mình. Chẳng có bất cứ một lời không hay nào mọi người nói ra có thể thay đổi được điều đó.

Nhưng có lẽ mọi người cũng đã nói sai nhiều lắm, khi cho rằng Seokjin chẳng giống một alpha chút nào nếu cứ để mặc cho cậu, một nhóc beta bé hơn anh ba tuổi, ngày ngày bám theo vuốt ve anh như một chú cún bự, hay để Jungkook, chính xác là một thằng nhãi ngày ngày cùng anh chòng ghẹo nhau như vậy.

Hoặc có lẽ là họ đã nói đúng hơn những người từng thì thầm với cậu, đoán rằng vốn dĩ chỉ có mình Taehyung mới có thể tùy tiện ôm lấy anh, vuốt lên má anh, xoa đầu anh như vậy thôi, rằng Seokjin vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn cái bóng là cậu, rằng Taehyung có thể ôm một chút mộng tưởng lâu hơn nữa.

Phải chăng họ cũng đã nói sai rồi, nhưng ngày hôm nay có lẽ Taehyung có lẽ vẫn chưa thể có câu trả lời.

Seokjin giữ Taehyung ở lại sau khi mọi chuyện đã xong xuôi và mọi người dần dần rời khỏi nơi tụ họp của họ.

Anh nói cảm ơn, một lời cảm ơn chỉ dành riêng cho Taehyung, khác với lời cảm ơn chỉ vài phút trước cho sự ủng hộ và tin tưởng của mọi người. Nhưng Taehyung thật sự đã làm được gì để nhận được một lời cảm ơn chứ, khi mà lời cậu nói ra chỉ nhận lại sự khinh khỉnh như là cái bóng của Seokjin, cũng đã chẳng thể tự chủ để đứng về phía anh một cách chính đáng nhất.

“Cảm ơn em vì đã đứng lên bảo vệ anh.”

“Nhưng cũng có nhiều người khác đã bảo vệ anh.” Taehyung thở dài, còn muốn nói cho Seokjin biết rằng đến cuối cùng vẫn là cậu cảm giác như được anh bảo vệ.

“Và vì Taehyung là người đầu tiên.” Seokjin lại đưa tay vuốt tóc cậu, và anh nói như thể ấy là một lí do đáng trân trọng vô cùng.

“Đó chỉ là do tính cách em bồng bột hơn thôi! Mọi người đều nói như v-”

“Và vì Taehyung là người của anh.”

Seokjin nói xong liền bật cười trước phản ứng của Taehyung, nhất định ấy là một biểu cảm ngu ngốc vô cùng, bởi lời tiếp theo cậu nói ra cũng ngốc chẳng kém. “Ý anh là, người trong bầy đàn của anh?”

“Không,” anh lắc đầu, “là người duy nhất của anh thôi.”

Trong thoáng chốc Taehyung ngây người không đáp, ánh mắt Seokjin cũng có chút e dè. “Nếu em muốn thế…”

Nhưng có lẽ đúng như mọi người nói, Taehyung vẫn chỉ là một cậu nhóc bồng bột, bởi cậu chưa trả lời đã vội vàng tiến lại hôn lên môi anh rồi.

Taehyung không thể ngăn mình đưa tay mân mê gò má Seokjin, lại như nín thở chờ đợi anh đang từng chút dụi lên cổ mình, dần dần cảm nhận được mùi hương thanh mát bao trùm lấy tất thảy.

Mọi người nói rằng Seokjin chẳng có mùi của một alpha, nhưng có sao đâu nếu như nó vẫn mê hoặc Taehyung nhiều đến như vậy. Và có sao đâu nếu như cậu không thể có mùi hương khiến cho Seokjin bị mê hoặc, nếu như cậu đã là người duy nhất của anh thôi, và sẽ chỉ mang mùi hương của anh thôi.

Taehyung chợt ước rằng, thật lâu về sau, trong những giai thoại và cổ tích, mọi người sẽ kể cho nhau nghe câu chuyện của một vị alpha đầu đàn và một cậu beta nọ, đã ở bên nhau chẳng hề giống như câu chuyện mà mọi người vẫn thường hay kể.

 

end.

 

 

4 thoughts on “{Oneshot} and people say

  1. Mình thích cách cậu nghĩ về một alpha thật á. Không phải gầm một cái là thành alpha, cũng không phải có mùi làm người khác run sợ là thành alpha. Nhưng mà anh Jin ngoài đời cũng thế trong này cũng thế, có cái uy của anh và nó là anh thành một-alpha-không-giống-bất-kì-alpha-nào, nhỉ :((. Lâu rồi mình mới đọc một chiếc fic thấy alpha ngầu như này á huhu :(((. Không phải đánh nhau đổ máu, nhưng mà xông vào bão tuyết tìm các em cũng không phải là trò đùa đâu mà. Cả Taehyung trong này cũng rất ngầu nhá huhu giống như ngoài đời ý đội trưởng của Seokjin protection squad ý nhỉ, khè cả alpha thì đúng là rất gan á. Cho nên là từ hai người cá tính đầy mình thế này mới làm nên một câu chuyện không giống của ai trước đây trong bầy huhuhu.

    • cảm ơn comment của cậu nhiềuuu ;;u;; cũng một phần vì lúc viết ra mình cũng nghĩ đến taejin ngoài đời nè, kiểu anh Jin trong mắt mình cũng ngầu như thế còn Taehyung thì cũng luôn trân trọng bảo vệ anh Jin như vậy đó TuT may quá có người đọc thấy anh alpha này ngầu thật =)) mình cũng rất vui vì cậu đã thích fic này huhu TuT

Leave a comment